-“Hách Thành, đi thôi”. Liệt Hỏa cùng nam tử cường trán kia nhàn nhạt nhìn Tử Vũ gọi Hách Thành.
Hách thành nhìn gương mặt đỏ hơn mặt trời của Tử Vũ, rất bất nhã ngửa mặt lên trời vỗ vỗ vai nàng:”Ngươi từ nơi nào tới đây, căn cốt này của ngươi thật làm mất mặt lang yêu”. Dứt lời, vừa xoay người vừa lắc đầu bước theo nam tử cường trán cùng Liệt Hỏa.
-“Trên đời sao có người yếu như vậy a?” Xa xa âm thanh bàn tán bay tới,mặt Tử Vũ đỏ đến nỗi không thể nào đỏ hơn nữa.
-“Ngươi chừng nào đánh rơi được một khối đá trên vách tường, mới được quay lại học”. Lão sư phụ trách lớp biết nàng căn cơ vô cùng yếu nhược không thèm nói lý, một câu phạt nàng, sau đó mang tất cả lang yêu rời đi, bỏ nàng lại một mình với vách tường.
Tử Vũ không còn mặt mũi, chậm rãi dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời không bóng mây, nàng hôm nay đã quá mất mặt. Nàng không phải là yêu, làm sao so bì với sức mạnh thiên tư của lang yêu, bị cười nhạo cũng không quá để ý, chỉ là khi đối diện với sự cười nhạo và châm chọc đó, nàng cũng thấy trong lòng không được thoải mái.
Nhưng cho dù không thoải mái như thế nào đi nữa nàng cũng không thể khắc phục được nhược điểm này vì nàng là con người, cái thế giới này sùng bái sức mạnh, nàng ở tại nhân giới, thân thủ cùng năng lực của nàng cũng có thể không coi là thấp, nhưng ở đây nàng thật là lực bất tòng tâm.
Hít vào một hơi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-yeu-phu/1655767/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.