Buổi chiều tại Thanh Tương phủ, Liệt Thanh vắng mặt, Liệt Hỏa không biết đã chạy đi đâu, hai khuyển yêu Bạch Dạ cùng Phi Ngữ nhìn Tử Vũ chúi đầu ăn cơm, Phi Ngữ hỏi:”Hôm nay học gì?”.
-“Khí thế”.
-“Kết quả thế nào?”.
-“Đứng góc tường một ngày”.
-“Nói cho ta biết con bây giờ đang làm gì?” Bạch Dạ hỏi nàng.
Tử Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt vặn vẹo, dùng ánh mắt chọi gà nhìn Bạch Dã cùng Phi Ngữ nói:”Đang luyện khí thế”.
Phi Ngữ phì cười, Bạch Dạ trầm tĩnh gật gật đầu:”Mắt chọi gà cũng là một kế hay để luyện khí thế, có kiến thức, có kiến thức”.
Được Bạch Dạ cùng Phi Ngữ an ủi tâm trạng nàng đã đỡ hơn, ăn cơm xong ngồi trên giường, tát vào mặt vài cái mới làm cho khuôn mặt cứng ngắc cùng với ánh mắt chọi gà khôi phục lại, thở dài ngã vào giường, nhìn tảng đá trên nóc nhà.
-“Thượng đế a, có người nói, ngươi đóng đi cửa lớn của một người thì lại mở cho người ta một cửa sổ nhỏ, còn ta, ngươi đóng cửa lớn thì cũng nên cho ta một cửa sổ nhỏ thôi, có đâu ngươi lại đem cho ta một cửa lớn khác, ngươi thật là cố tình đày đọa ta”.
Trước kia mất đi người thân, còn mang nợ, nhưng ít ra vẫn là ở nhân giới, bây giờ bỗng nhiên có một vị hôn phu, có người nhà, có ăn có mặc, đối với trước kia đã bù lại rất nhiều, nhưng tại sao là yêu giới, chẳng lẽ thật không thể thập toàn thập mỹ.
Thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng nhảy dựng lên đánh vào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-yeu-phu/1655769/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.