Dương Thanh Hà nghe thấy tiếng thì giật mình, quay đầu lại bèn bắt gặp nhóm “người quen” cách đó không xa.
Trần Ký cười ha hả vẫy tay với cô.
Dương Thanh Hà lau khô tay, đi tới.
“Sao hai người lại ở đây?”
Triệu Liệt Húc đút điếu thuốc vào bao, “Tụi tôi đến điều tra chút việc.”
Trần Ký sáp đến, ngạc nhiên hỏi: “Em học ở trường này à?”
Dương Thanh Hà gật đầu.
Trần Ký: “Cũng là học viện Nghệ thuật ư?”
“Cũng là?”
Trần Ký phất tay, “Không có gì, không có gì. Này, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là chúng ta cùng dùng bữa đi?”
Triệu Liệt Húc đứng bên cạnh, đút tay vào túi với vẻ mặt thản nhiên.
Dương Thanh Hà híp mắt, sảng khoái đồng ý, “Dạ được.”
Trần Ký: “Chúng ta ăn cơm tại trường em luôn đi. Tôi đang muốn ôn lại kỉ niệm thời sinh viên đây, phải không, đội trưởng Triệu?”
Triệu Liện Húc miễn cưỡng cười nhạt, đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu*.
*“Lòng dạ Tư Mã Chiêu” là câu thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ người tham lam, mưu mô, giảo quyệt, người ngoài trông vào ai cũng nhận ra được. Ở trên muốn nói Trần Ký tính “âm mưu” mai mối hai người rõ rành rành.
Dương Thanh Hà thấy anh không phản đối bèn cười nói: “Nhưng em còn phải chuyển một số thứ, có lẽ hai anh phải chờ một lát đấy.”
“Không sao, mấy chú này sẽ chuyển hộ em.”
Vừa dứt lời, vài người đàn ông xuất hiện, mỗi người ăn ý bê lấy một thứ.
Trong phòng làm việc, hai giáo viên đang uống trà tán gẫu. Chợt có tiếng gõ cửa, giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407926/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.