Ăn bữa cơm không lâu, khi cả nhóm bước ra khỏi quán ăn nhỏ là lúc mặt trời lên cao nhất. Nắng gay gắt đến nỗi không mở nổi mắt, cái nắng hừng hực tới độ phơi khô được cả người.
Mấy lão nghiện thuốc lá vừa ra khỏi cửa đã châm một điếu, nói năng hùng hồn đến mấy cũng hết hơi.
Triệu Liệt Húc tính tiền và ra sau cùng.
Trần Ký đùa giỡn: “Đội trưởng, cậu tiễn em ấy đi.”
Triệu Liệt Húc đứng ngay sau lưng cô, dưới ánh mặt trời, nước da trắng sáng của cô càng rạng ngời.
Dương Thanh Hà giơ tay, che trước trán, “Không cần đâu ạ, đi bộ có mấy bước thôi, các anh còn phải về làm việc mà.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Đúng không, đội trưởng Triệu?”
Triệu Liệt Húc lấy một hộp nhỏ từ túi quần ra đưa cho cô, không nói nhiều, “Đi đi.”
Đám Trần Ký không tếu nữa, lấy lại vẻ nghiêm túc, chào tạm biệt rồi đi khỏi.
Bảy tám chàng bước đi hiên ngang, cô loáng thoáng nghe thấy họ đang nói về vụ án.
Người đi giữa mang thân hình cao ráo, tấm lưng rộng và vững chãi như ngọn núi.
Dương Thanh Hà nhìn thứ mình cầm, anh đưa cho cô một hộp băng keo cứu thương.
Cô quan sát mu bàn tay, trên đó có chút máu nhưng đã đóng vảy.
Đó là vết thương cực nhỏ, nhìn giống bị móng tay lỡ cào phải.
Dương Thanh Hà lật qua lật lại chiếc hộp, cầm lòng chẳng đặng mỉm cười.
…
Lúc Dương Thanh Hà về ký túc xá, cô nàng Tô Cấm còn đang đọc sách, ngồi thẳng lưng, trông rất tập trung.
“Cậu ăn cơm chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407928/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.