Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Cô không chịu thả tay ra, cứ giữ chặt thắt lưng của anh nhưng không sao tháo nó ra được. Dương Thanh Hà giận dỗi thở phì phò, rưng rưng nhìn anh.
Khuôn mặt nam tính và hơi thở của người đàn ông trước mặt vây lấy cô, Dương Thanh Hà càng túm chặt.
Cô mặc một chiếc váy khá mỏng và rộng. Cô quỳ trên nệm ghế, ương bướng bấu cả mười ngón tay vào cái thắt lưng.
“Dương Thanh Hà!”
Cô giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cử động ngón tay.
Anh hít sâu một hơi, cố giữ cho mình thật tỉnh táo.
Triệu Liệt Húc vòng hai tay ôm lấy eo cô, bờ eo thon thả đến mức anh có thể nắm trọn chỉ bằng hai tay. Anh kéo nhẹ Dương Thanh Hà ra sau rồi dựa đầu vào ghế, mắt quét xuống dưới.
“Em muốn nhìn gì? Hử?” Âm thanh vừa trầm khàn vừa hơi nghiêm nghị.
Nếu như ban nãy cô say bảy tám phần thì lúc này có lẽ cô đã say tí bỉ.
Dương Thanh Hà đỏ mặt, khi cô cười hai mắt sáng lấp lánh, “Không được nhìn ạ? Nhưng em mơ thấy em với anh ở trên giường ——”
“Dương Thanh Hà.” Giọng anh khản đặc.
Cô xích người lại gần và ghé sát vào mặt anh, đôi lông mi dài khẽ chớp, “Anh đúng là keo kiệt.”
Triệu Liệt Húc chật vật lau mặt, một tay kìm hai cổ tay cô sang bên trái, tay còn lại ôm eo để ngăn cô nhóc này quấy phá.
Anh ngước mắt lên, cặp mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng cô, “Em biết mình đang làm gì không?”
“Biết chứ, anh không muốn à?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407966/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.