Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Triệu Liệt Húc khẽ động đậy ngón tay, anh từ từ khép đôi mi lại, ngôi sao băng trên bầu trời lặng lẽ vụt ngang qua.
Lại nói tiếp sau đó, anh phụ trách toàn bộ vụ án, vì thường xuyên gặp nhau nên cô dính lấy anh như kẹo mạch nha. Cô bảo mình không có chốn nào nương thân nên anh bèn đưa cô đến nhà bố mẹ mình. Cô không ở lại lâu, chỉ tầm gần nửa tháng, anh cũng đã từng tới thăm cô được vài lần.
Nằm ngoài dự đoán của anh ấy là ngày đầu tiên đến nhà, cô vẫn cười tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô và Cố Dung rất hợp nhau.
Một hôm anh về, ba người cùng nhau dùng bữa, lúc ấy anh mới phát hiện Cố Dung đối xử với cô như con gái ruột. Bà đã hỏi mấy lần về chuyện của Dương Thanh Hà, ngoài sững sờ không thốt nên lời, anh sợ bà lại nhớ đến Triệu Lị Huyên nên chỉ dám kể qua loa chứ không chi tiết.
Mặc dù vậy, có thể thấy rằng mẹ anh thực sự coi Dương Thanh Hà như Triệu Lị Huyên.
Hai người cùng một tuổi, tính cách lại khá giống nhau, vừa hồn nhiên vừa trong sáng, như liều thuốc an ủi tinh thần của Cố Dung vậy.
Lúc tiếp xúc, Dương Thanh Hà luôn cười rạng rỡ, vô cùng nghịch ngợm và chẳng hề rụt rè, dường như đó không phải là cô bé máu lạnh ngày nào trốn trong góc.
Nửa tháng sau, thu sang đông tới.
Vì cuối năm có nhiều việc phải giải quyết ở trường, tối đó Cố Dung không về, bà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407967/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.