Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Ngón tay anh không phải kiểu thon dài, trắng trẻo như công tử bột, khớp xương rắn rỏi, gầy mà mạnh mẽ, thô nhưng sạch sẽ. Móng tay được cắt chỉnh gọn gàng, gân bắp thịt trên mu bàn tay rõ nét, tĩnh mạch gồ lên, sức lực phái mạnh được biểu hiện trên đôi tay này.
Dương Thanh Hà nghiêng đầu, đôi mắt quả hạnh long lanh ngấn nước, ngón tay người đàn ông còn đang miết nhẹ trên môi cô, nhẹ nhàng tựa như trêu đùa.
“Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ lại chưa từng thấy heo chạy.”
Dứt lời, đôi môi hơi hé mở, ngậm lấy ngón trỏ của anh.
Triệu Liệt Húc không ngờ cô sẽ làm vậy, như cười như không nhìn cô.
Dương Thanh Hà từ từ mut đầu ngón tay anh, dường như muốn ngậm hết vào.
Dáng vẻ kia y đúc tối hôm qua, lòng Triệu Liệt Húc rạo rực, duỗi tay cho thêm một ngón vào. Cô gái nhỏ ngậm ngón tay anh một lúc, hai ngón tay anh khép lại và nhẹ nhàng khuấy đảo, mềm mềm dính dính, ướt át.
Ánh mắt Triệu Liệt Húc rõ nét cười, trong đôi mắt đen thẳm đều là dáng vẻ quyến rũ của cô. Cô gái gầy nhỏ hệt như yêu tinh đòi mạng.
Dương Thanh Hà chậm rãi mut ra mut vào dọc theo hai ngón tay, trên đó dính nước bọt bóng loáng, môi cô kéo một sợi dây mỏng, đứt đoạn giữa anh và cô.
Cô sáp lại phía trước, đụng ch0p mũi mình lên ch0p mũi anh, cười xấu xa bảo: “Cảnh sát các anh cũng tùy tiện cầm súng chỉa vào người khác thế sao?”
Triệu Liệt Húc nghiêng người cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407968/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.