Vũ ngồi trong lớp mà ánh mắt cứ đánh ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng bao phủ lên ngôi trường rộng lớn, khí lạnh vẫn lướt qua từng ô cửa, như chọc tức mặt trời trên cao.
Hôm nay cậu ngồi một mình, bọn con gái càng lấn tới, mọi khi còn có chị cậu chặn lại
-Aa, sao chị ấy lại nghỉ nhỉ, cả... - Cậu liếc qua bàn cuối dãy bên - cậu họ Vương kia nữa...
Bên này Phong cũng tâm trạng chả kém, hành động vội vã của cô sáng nay có chút giống thuở nhỏ, như vậy cậu đã yên lòng, có vẻ cô sắp trở lại như xưa. Nhưng cô vội vã như vậy làm gì ?? Lòng bồn chồn không yên, giờ ra chơi cậu bỏ về, làm hụt hẫng trái tim bé nhỏ của các cô gái
-Ê Phong, mày bỏ đi đâu vậy ?? - Bảo ngạc nhiên gọi với theo
-Thằng họ Sâm* kia mày bỏ bạn thế à !!!
(Sâm và Lâm đều có nghĩa là rừng)
Tiếng nhạc du dương trong quán Café vẫn vang lêu đều, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nhân vật mới bước tới. Ánh mắt cậu như sâu hơn khi nhìn vào cô gái trước mắt. Tuấn Kiệt nhếch mép thành nụ cười lạnh:
-Vẫn nhớ tôi sao ? Sức chịu đựng của cô cũng tốt đấy
-Sao cơ ? - Băng ngơ ngác. Chịu đựng cái gì ?? Cậu ta đang nói cái gì vậy
-Cô không nhớ gì về tôi sao
-Nhớ...?
Nhớ cái gì ?? Tôi với cậu đã từng gặp nhau đâu !!! - Băng nhíu mày nhìn đối phương
Lần này đến lượt Vương Tuấn Kiệt sửng sốt. Cô ta thật sự bị mất trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-ban-than-co-the-tro-thanh-nguoi-yeu/28644/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.