Quán café Relax
Trong không gian êm đềm hòa cùng tiếng nhạc du dương, trầm bổng, ánh đèn vàng rọi xuống sàn gỗ tạo cảm giác ấm áp. Phục vụ nam tất bật mang đồ uống cho khách. Hai chị em chọn một chỗ khuất, vắng khách để ngồi
-Bỏ cả một buổi học để gặp chị, có chuyện nghiêm trọng thế sao? - Konomi tươi cười nhìn em gái
-Lâu lắm mới gặp chị, bỏ một buổi học đã là gì?
-Bộ cô giáo dễ tính lắm hả, haizz, ước gì hồi trước cô giáo chị cũng thế - Konomi nhắm mắt thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối
-Đâu có chị, thật sự không sao mà
-Ok ok, bỏ qua nó đi. Dạo này em với Dạ sao rồi, sao không thấy nó liên lạc với chị...uhm...hai đứa cãi nhau hả ?
-Em...anh ấy... - Băng ngập ngừng, khuôn mặt thiên thần cúi gằm xuống, cô cắn môi, đôi vai khẽ run lên
-Kìa, đừng khóc, cãi nhau thôi chứ có phải chia tay đâu. Hay nó dỗi ghê quá - Konomi vô tư lắc lắc tay Băng
-Không, chị...anh Dạ...anh ấy...mất rồi... - Nói rồi cô bật khóc, đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên, từng giọt lệ như hạt ngọc trai tuôn trào
-Sao lại thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì, sao chị không hay biết gì cả - Konomi nghe tin sét đánh từ cô em mà bủn rủn cả chân tay. Cô mở to đôi mắt. Khóe miệng run lên từng hồi. Konomi nắm chặt tay Băng, cô cảm thấy như tim mình có hàng vạn vết chém đang rỉ máu
Hana Konomi coi Lâm Thiên Dạ như em trai từ khi biết cậu là bạn trai của Băng. Cô luôn chúc phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-ban-than-co-the-tro-thanh-nguoi-yeu/28645/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.