-A..lô... - Băng ngái ngủ vơ lấy điện thoại, dụi dụi mắt. Ánh nắng ban mai rọi vào phòng khiến cô che mắt lại theo cảm tính. Đồng hồ điểm đúng 7h
-Băng à, chị về nước rồi! - Giọng nữ vui mừng vang lên ở đầu dây bên kia
-Về...nước - Cô vô thức lặp lại, đồng thời xuống giường kéo rèm cửa vào cho đỡ chói. Cùng lúc ấy tiếng chuông báo thức réo inh ỏi. Cô bực mình ném nó vào ngăn kéo tủ. Điếc cả tai.
-Ừ, em không nhận ra chị hả? Bộ chị nói tiếng Việt không sõi hả - Giọng nói có chút hụt hẫng
-Chị..Chị Hana, Hana Konomi - Cô hốt hoảng tỉnh ngủ, giọng nói trở nên xúc động
-Ừ, đừng gọi cả họ tên chị ra thế
-Chị, chị đang ở đâu - Cô hấp tấp hỏi, khuôn mặt căng thẳng như sắp khóc
-Chị đang ở Sân bay Nội Bài, có chuyện gì mà...
-Vâng em tới ngay, chị đừng đi đâu nhé - Nói rồi cô dập máy, chưa để Konomi nói hết câu. Băng vội vàng thay quần áo và lao nhanh xuống nhà, chưa bao giờ cô để bản thân rơi vào tình trạng vội vàng này, kể cả là muộn học
-Ơ, chị Băng - Thấy dáng vẻ vội vã của Băng, Vũ gọi lớn. Mới đầu cậu nghĩ cuối cùng chị gái cũng lo nghĩ đến giờ học nên mới vội vàng. Nhưng Vũ rất ngạc nhiên khi thấy Băng mặc bộ quần áo thường ngày. Cả 3 chàng trai còn lại cũng kinh ngạc không kém, từ trước đến giờ, đối với họ, Băng là người không có khái niệm "vội"
-Hôm nay chị không đi học... - Chưa dứt lí do, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-ban-than-co-the-tro-thanh-nguoi-yeu/28646/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.