Ánh mắt tiêu sái dừng trên khuôn mặt sắc xảo của Liễu Bích, hồi họp chờ nàng trả lời.
Liễu Bích cảm thấy rất không thoải mái, nhưng vẫn tươi cười trả lời: "Xin lỗi, hôm nay tôi ăn nhiều hành cay lắm, miệng ta có mùi, không tiện đứng gần người quá."
Thiếu niên lại càng tiến gần hơn, ấp úng nói: "Không sao cả."
Ngươi không sao, nhưng ta có sao. Liễu Bích suýt nữa mở miệng mắng, tên khốn này, không phải đang bức nàng làm biếи ŧɦái đấy chứ?
"À, chàng không để ý, nhưng thiếp cũng không thể tha cho bản thân, thành thật xin lỗi, ta thực sự ăn rất nhiều hành cay, nếu như khiêu vũ với chàng sẽ rất thất lễ." Nói xong Liễu Bích hơi cúi người, vén váy bước lùi mấy bước vào góc tường.
Thiếu niên như mất thứ gì đó, đứng ngây ở chỗ cũ: "Ta hiểu rồi, tiểu thư Mercury quả là một quý tộc nữ nhân chân chính, tên ta là..."
"Không, tiên sinh anh tuấn kia, xin đừng nói tên chàng cho ta." Liễu Bích ra vẻ ưu nhã lùi lại, cười nói: "Thi ân không cầu báo đáp, nếu không chẳng xứng đáng là hậu duệ phong hiệu đấu thần, mà ta lại giúp cho muội muội ngươi, ngươi không cần ...."
Liễu Bích không dám hỏi tên gả khùng này, cái khác không nói tới, nhưng ánh mắt của hắn ta không ổn chút nào, đôi mắt đen láy này có chứa hoả diễm, rất rõ ràng, tên điên này đối với tiểu thư Mercury như là - Hoa Mộc Lan tái thế - cảm thấy hứng thú.
Gả thanh niên không làm phiền nữa, Liễu Bích như buông được gánh nặng lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355586/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.