"Ui da!" Liễu Bích bị đánh ngã, té lăn mấy vòng dưới đất.
Đòn này khiến Liễu Bích mặt mũi nheo lại, hơi say giảm đi một nửa, nàng sờ sờ gáy. May thật! Tuy khá đau nhưng không bị thương ảnh hưởng tới tính mạng.
Hồng cẩm chướng nội lực cứu mình một mạng.
Sau này tuyệt đối không được uống nhiều rượu, rượu say làm hỏng việc. Liễu Bích nhanh nhẹn bật dậy, Bách sắc nội công điên cuồng vận chuyển bố trí khắp người, sau đó nàng dựa vào kinh nghiệm tránh đạn kiếp trước, không ngừng di chuyển liên tục, ánh mắt nhìn về hướng mũi tên ánh sáng phóng tới.
Thực ra, Liễu Bích cũng chẳng cần tìm, vừa rồi Ryo đánh trúng một đòn nhưng không hiệu quả, kinh ngạc hét lên: "Sao ngươi không sao cả?"
Không trách được hắn ngạc nhiên, cảnh tượng trước mắt quả thật quá sốc. Thử nghĩ xem, trên trái đất, một tay bắn tỉa dùng súng ngắm bắn vào một mục tiêu không hề phòng vệ, bắn trúng rồi nhưng mục tiêu chỉ hét một tiếng còn thì không bị thương tích gì, tay bắn tỉa nghĩ thế nào? Hắn không nghĩ mình gặp ma mới sợ.
Sau một tiếng kinh ngạc, Liễu Bích nhận ra: "Hừ, Ryo, ngươi cút ra mau cho ta."
Ryo gườm gườm bước ra từ góc đường, nhìn chằm chằm Liễu Bích: "Ngươi có bảo bối hộ thân gì? Sao lại không sao cả?"
Thấy đối thủ chỉ có một người, Liễu Bích đứng lại, tức giận chửi: "Ryo, ngươi dám vô cớ tập kích hậu duệ phong hiệu đấu thần, ngươi không sợ thánh giáo cho ngươi lên giàn hỏa thiêu à?"
"Sợ! Đương nhiên ta rất sợ." Ryo cứng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355588/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.