Ryo nằm dưới đất, há hốc mồm tròn mắt nhìn Liễu Bích.
Mấy binh sĩ đều cảm thấy lúng túng, bọn họ chỉ là hạng lâu la tầm thường, nhưng hai người trước mặt là con của những trọng thần đế quốc, quý tộc, bọn họ không dây được, chẳng may làm sao có khi bị đưa lên giàn hỏa thiêu.
Liễu Bích phủi tay mấy cái, thở phào mấy hơi, rút mấy chục đồng bạc trong túi ra, dúi vào tay mấy binh sĩ - rất xin lỗi Ryo, mấy đồng bạc này Liễu Bích vừa trộm trên người hắn đó.
"Các vị dũng sĩ, các vị tới đúng lúc quá, cảm tạ các vị cùng với vị đấu thần bịt mặt đã cứu ta một mạng."
"Mercury tiểu thư quá khách khí rồi, thân là sĩ binh thành vệ đội, bảo hộ người là trách nhiệm của chúng ta." Một tên sĩ binh lanh lợi nhận tiền, đồng thời cười như hoa nở, nhưng hắn vẫn chưa dám nhận việc, đưa đẩy nói: "Tiểu thư, nàng là hậu duệ phong hiệu đấu thần, Ryo dù có truy sát ngài... cái này, tốt nhất để thánh giáo tới xử lý."
"Được, phiền các vị đưa ta tới gặp giáo sĩ được không?"
"Xin hân hạnh phục vụ nàng, các huynh đệ, đưa hai vị quý tộc tới đại giáo đường. Đúng rồi, vị đấu thần bịt mặt đâu nữa?"
Liễu Bích ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ra vẻ sùng bái nói: "Ngài đánh bại Ryo xong, thấy các vị tới, liền vội vàng bay lên bầu trời. Ồ, xin thứ lỗi, ta lắm mồm quá, các vị chắc đã nghe danh ta rồi, ta là một người không thể tu luyện đấu khí, lần đầu tiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355590/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.