Bất luận là ai ở thế giới này, kể cả chính Liễu Bích cũng đều có ấn tượng về Severos giống nhau, một ông già cương chính, nếu vậy thì tù nhân của ông ta chắc chắn là người xấu, nói không chừng còn là ma nghiệt.
Nhưng nếu cặp trai gái đó là người xấu thì vì sao Bách Sắc Hoa thần công còn nhắc nhở mình cứu họ?
Cứu một người xấu không phải việc tốt, đây là đạo đức cơ bản nhất, Liễu Bích cũng tin tưởng rằng Bách Sắc Hoa sẽ không nhắc nhở nàng đi cứu một người xấu, tai họa từ đó còn lớn hơn nữa.
Chắc hẳn Bách Sắc Hoa thần công sẽ không nhắc đểu ta.
"Đúng là có rất nhiều người vì phát hiện bí mật mà bị diệt khẩu, nhưng ta sẽ không làm loại hành động của bọn đó."
Severos nhìn Băng Tuyết Tộc Jame, chậm rãi nói: "Ngươi có cái mũi thính, đây không phải sai lầm, có thể phát hiện được vị trí của cặp ma nghiệt kia, đó cũng không phải tội. Nhưng vừa rồi hai huynh muội của St. Michael gia tộc cùng rất nhiều người đã thấy ma nghiệt kia vào thành, ta không thể để cho nhiều người biết họ bị giam tại phủ thành chủ, việc này ngươi giữ bí mật được chứ?"
"Được!" Băng Tuyết Tộc hô to.
Zinne nhíu mày: "Thần viện Severos, hắn là Băng Tuyết Tộc, không thể tin tưởng hắn được."
"Băng Tuyết Tộc thì sao? Hắn không làm gì sai, không thể vì thân phận Băng Tuyết Tộc mà trừng phạt hắn."
"Thế nhưng, nếu Băng Tuyết Tộc này tiết lộ tin tức..." Zinne khẩn trương, hắn chợt nhớ ra thân phận của Jame liền vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355663/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.