Tai dân lặng đi một lúc lâu, sau đó có người phản bác: "Nếu có thể sống sót thì tại sao chúng tôi lại muốn chết chứ?"
"Được, các ngươi đều không muốn chết!" Liễu Bích đến trước mặt tai dân,dùng âm thanh lớn nhất hét: "Nếu các ngươi muốn sống thì hãy làm ra bộ dạng muốn sống đi! Bây giờ các ngươi ra sao? Người thì nằm dưới bùn dơ, sức sống của các ngươi thì nặng mùi tử khí, ta thấy không cần thiên tai ập đến, các ngươi cũng tự sát rồi."
Tai dân phần lớn đều giận dữ ra mặt, nhưng vì ngại các binh sĩ duy trì trật tự nên họ không dám phát tác.
"Các ngươi nghĩ mình rất đáng thương có phải không? Nhưng ta nói cho các ngươi biết." Liễu Bích thúc ngựa lại gần doanh trại nạn dân, chỉ xuống từng người: "Không ai thương các ngươi đâu! "
Sau đó dùng ánh mắt ai uất: "Các ngươi hiện tại đều vì chính mình mà thành ra thế này cả!"
Rốt cục cũng có nạn dân lớn gan tức giận quát: "Ngươi nói bậy, hồng thủy là thiên tai, không liên quan gì đến chúng ta cả!"
"Đúng vậy, hồng thủy là thiên tai, không có quan hệ với các ngươi, nhưng còn tình trạng bi quan này thì sao? Các ngươi hãy xem lại hình dáng của chính mình đi!"
Liễu Bích cầm roi ngựa chỉ một tráng hán đứng gần nàng nhất nói: "Ngươi, ngươi có sức khoẻ được bao nhiêu?"
"Một tay ta có thể nhấc được một con trâu."
"Được, vậy ta hỏi ngươi, với sức lực của ngươi dựng một căn nhà gỗ đơn giản mất bao lâu?"
"Ba ngày!"
Liễu Bích cười to: "Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355664/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.