Ba bông hoa sau khi rời tay Liễu Bích đột ngột biến lớn, lúc Bạch Tường Vi đến gần bức tượng đã to bằng cái nồi nấu cháo.
Bạch Tường Vi, hóa thành một đám mây trắng, nhuỵ hồng, cánh hoa trông như cái khoan, cánh hoa rụng thành nhiều tảng, bay thẳng vào phiến đá.
Ầm!~ đùng, đùng đùng!
Tiếng nổ liên tục vang rền, tấm đá cạnh bức tượng bị đập thủng thành ba cái hố lớn, mỗi hố đều rộng cả mét, hơn nữa dưới bức tượng là địa lao, ba bông hoa đã đâm xuyên qua trần địa lao.
Dù gì phía dưới đã có thánh khí của Severos, Liễu Bích không sợ lỡ tay làm tổn thương đôi trai gái, vì thế lần này là toàn lực, nàng muốn xem thực lực chân chính của mình đến đâu.
Kết quả không tồi, nhìn từ xa, trần địa lao chỉ có hơn mét, nhưng bị đập thủng rồi, sức mạnh của Pháp bảo hoa tiên tương đương với ngàn binh.
Hơn nữa lúc này mọi người đều trú ẩn dưới hầm, Liễu Bích có đập thế nào, có gây ồn đến mấy, bọn họ cũng cho là viện trưởng Severos động thủ khai chiến rồi.
Liễu Bích chờ một lúc, bên trong địa lao không có phản ứng gì, nàng yên tâm, địa lao giam giữ ma chướng quả nhiên không có người canh.
Dù vậy không thể cứu người thế này được, tuy Bách Sắc Hoa cho biết ma chướng kia là người tốt, nhưng đó cũng là kẻ địch của viện trưởng, nếu như Liễu Bích để lộ việc cứu người chắc chắn sẽ phiền phức không yên, sợ là vị "đấu thần thần bí" sau lưng cũng phải đau đầu.
Vậy thôi, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355669/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.