"Nếu nhất định phải nói ra mục đích, thì đó là ta không muốn thấy cảng Dan vì sự cố chấp của Severos mà sinh linh đồ thán!" Liễu Bích nêu ra một lý do.
Liễu Bích tuy là tặc, nhưng vẫn có lương tri cơ bản nhất, sau một hồi đại chiến, đừng nói sinh linh đồ thán, lũ lụt khắp nơi, hơn nữa còn vì chiến tranh mà xuất hiện biết bao nhiêu cô nhi? Liễu Bích tiền thế đã nếm trải qua cuộc sống cơ khổ của một cô nhi, cho dù không có "Bách Sắc Hoa" bức bách, nàng cũng không đành lòng thấy vô số đứa nhỏ rơi vào cảnh ngộ như nàng năm nào.
Cho nên, giờ phút này Liễu Bích nêu ra lý do thật cực kỳ đường hoàng chính trực.
Song nhục ma nhân hơi nghiêng đầu nhìn Liễu Bích ngồi bên cạnh, mặc dù hắn toàn thân đều bị hắc y che phủ, nhưng một đôi mắt màu lam vẫn lộ ra bên ngoài.
Thú vị, đôi mắt người này không ngờ cũng giống ta, hơn nữa đôi mắt hắn trong suốt hữu thần, không chút giả tạo, không có vẻ đang nói dối, cho dù ta đã dụng nhiếp hồn thuật cũng không phát hiện có điểm nào dị thường. Chẳng lẽ mục đích hắn cứu ta thực sự là do không muốn thấy cảnh sinh linh đồ thán?
Nhân loại khi nào lại xuất hiện loại người như thế này?
"Được, chúng ta "tạm thời" tin tưởng lý do "thấp kém" đó của ngươi. Bây giờ ta có thể nói rõ cho ngươi biết, bọn ta và bằng hữu của ta đều không muốn gϊếŧ người, tất cả mọi sự hôm nay đều là do Severos bức bách mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355670/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.