Ôm rương di vật của Maya rời khỏi tửu quán, bất quá Liễu Bích càng nghĩ càng thấy buồn, không ngờ có người chỉ vì vài bạch xu mà đi lừa cơm ăn.
Hơn nữa trong đó còn có một giáo sư, thật sự là điên rồi.
Thế nhưng Liễu Bích không hề tức giận vì khi trả tiền nàng thấy ngực mình tê ngứa, xem ra Robin và Hoen hai vị này đúng là nghèo kiết xác, nàng dù là bị lừa nhưng nhìn theo cách khác không phải là cứu tế người nghèo sao?
Buổi chiều không có tiết nên khi trở về Liễu Bích tiện tay giúp đỡ vài người nghèo nấu nước, giúp mọi người vài việc nhỏ, sau đó về đến ký túc xá Thuỷ Tinh Lâu.
“Tiểu thư, ngài đã về!” Băng tuyết Tộc từ xa đã ngửi thấy mùi của Liễu Bích nên ra cửa nghênh đón: “Trong lúc người vắng mặt có hai người đến tìm người là Shin giáo thụ và Ruby. Shin không nói lý do mình đến còn Ruby nhờ ta chuyển lời cho người, đã có danh sách học sinh mới được vào Đệ Tử Viện, ngài cũng nằm trong danh sách đó.”
“Ta được vào Đệ Tử Viện?”
Liễu Bích mỉm cười, tuyển người vào Đệ Tử Viện là dựa vào phiếu bầu của tân đệ tử, cuối cùng là do các giáo phụ quyết định, mà trong đợt cường hóa huấn luyện Liễu Bích đã giúp không ít đồng học, vì thế việc được vào Đệ Tử Viện cũng là chuyện hợp lý.
“Đúng thế, chúc mừng ngài, tiểu thư kính mến. Ruby cũng đang tụ tập mọi người, ả mời người đêm nay đến Hắc bạch pha tham gia buổi gặp mặt của hội.”
“Ân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355694/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.