Steven không đợi Liễu Bích suy nghĩ, tiếp tục nói: “Chuyện đó xảy ra trong một đêm, sau đó cha hắn mặc kệ thân thể trọng thương ôm hai đứa nhỏ chạy trốn khỏi cừu nhân đang truy sát. Cuộc chạy trốn này cứ diễn ra suốt bảy tám năm, mỗi một ngày trôi qua đó đều là vượt qua đuổi gϊếŧ cùng tìm kiếm sự sống, cha hắn vẫn tận tâm bảo vệ hai đứa con mình, không để cả hai phải chịu một điểm thương tổn. Đến một ngày, cha hắn mang theo cả hai chạy trốn đến một địa phương, địa phương này có rất nhiều cao thủ nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục chạy. Bất quá, vị thiếu niên kia phát hiện chỗ này có dược phẩm có thể trị thương cho cha hắn, vì vậy hắn tiện tay ăn trộm một ít…”
Steven cười cười, hình dáng rất bình thản: “Kết quả… thật là, sau đó vị thiếu niên kia mới biết được hắn đã trộm thứ không nên trộm khiến vài vị tuyệt đỉnh cao thủ truy gϊếŧ ba cha con họ hàng nghìn dặm. Một mặt chạy trốn, một mặt ứng phó cao thủ truy tới, cuối cùng tại một cảng hàng hải, cha hắn để cho hai con thánh thú bảo vệ hai đứa nhỏ đó rồi ông một mình đánh lạc hướng truy binh.”
Liễu Bích lẳng lặng nghe, trong lòng thầm suy nghĩ nếu Steven nói chính là chuyện xưa của gả, vậy trận động đất và thủy tai ở cảng Dan chính là do ba cha con hắn gây ra. Còn cái địa phương có rất nhiều cao thủ kia nhất định là Học viện Đấu Pháp.
Dược trị… Phòng thí nghiệm giả kim thuật của Dyland!
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355695/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.