Liễu Bích không nói gì, ngồi trên ghế mắt khép hờ ra vẻ đang suy nghĩ rất kĩ.
Steven lúc này rất lo lắng nên mới phải đánh bài ngửa, dù sao đối mặt với chuyện cha sắp bị mổ phanh người thì không ai có thể bình tĩnh ngồi yên được. Nhưng bản thân mình chỉ là cao thủ ‘nửa mùa’ nên muốn giúp cũng không giúp được, nếu không đây cũng là việc thiện không thể không làm.
Bất quá hiện tại chính mình cũng là vật thí nghiệm của Dyland, chính mình cũng sẽ rơi vào ý đồ nào đó của Dyland, vì thế phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ.
Cứ như vậy, năng lực tình báo của Steven tất có chỗ hữu dụng.
Steven và Hera nhìn Liễu Bích chằm chằm, chờ đợi đáp án của nàng. Sau nửa ngày Liễu Bích mới mở mắt, trầm giọng hỏi: “Ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết hết thảy về phòng thí nghiệm của Dyland.”
“Miện hạ tôn quý, ta đang thực hiện giao dịch nên không thể theo ý người được.”
“Giao dịch? Nhưng các ngươi trước tiên cũng phải để ta xem qua hàng hóa đã chứ.” Liễu Bích cười nói.
Steven hơi trầm ngâm, nói: “Phòng thí nghiệm của Dyland có tổng cộng mười tám tầng, càng xuống dưới cơ mật càng nhiều…”
“Nói điều gì làm ta hứng thú hơn đi. Cấu trúc của phòng thí nghiệm tự ta cũng có thể tra ra được.” Liễu Bích khẽ phe phẩy ngón tay, trong lòng nàng cười thầm. Hóa ra giả kim thất có mười tám tầng, tin tức này xem như đã là cơ mật, bất quá phải tỏ ra biết nhiều một chút mới đắc thủ được các tin tức cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355707/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.