Lúc đám cự trùng bao vây thành còn có một vị cao cấp đấu thần ở đấy?
Liễu Bích kinh ngạc, chẳng lẽ không phải chính mình cứu cảng Dan sao? Nàng liền nói: “Nói cho ta nghe, bộ dạng của kẻ đó như thế nào?”
“Lúc ngài cứu ta, Ann đã không tấn công dù Severos đang trọng thương, nàng chỉ một mực chỉ là hù doạ lão.” Steven nói, liếc mắt nhìn Ann.
Max gật đầu nói: “Kì thật, lúc vợ ta đang dùng một đôi cự xà quần công đám lính bên dưới thì, có một âm thanh lạ truyền vào tai ta.”
Max có năng lực bắt chước tiếng nói rất cao nên dễ dàng thể hiện lại âm thanh người đó, thanh âm rất băng lãnh bá đạo: “Nghiệt chướng, ta mặc kệ ngươi với Severos có ân oán gì nhưng nếu ngươi dám gϊếŧ một bình dân tại cảng Dan, ta liền lột da, móc mắt ngươi!”
Liễu Bích giật mình cả kinh, tâm khảm chấn động mạnh.
Đáng chết, hèn gì sau khi cảng Dan được cứu Bách Hoa chỉ mới đến đóa thứ tư, hóa ra cảng Dan căn bản không phải do ta cứu.
Nghe như Max nói thì bình dân tại cảng Dan vốn không gặp nguy hiểm, mình chỉ cứu được một vài binh lính không kịp vào thành, cùng với Steven mà thôi. Cũng có thể đám cự xà bị lợi dụng cũng được tính vào.
Nghĩ đến đây Liễu Bích mỉm cười. Nói như thế, Bách Sắc Hoa Cung tịnh tiến khó khăn cũng không phải khoa trương, đóa thứ hai nở ra không phải do cứu được một tòa thành, nói vậy sau này không phải là không còn cơ hội.
Khó trách gần đây chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355709/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.