Liễu Bích bị dọa kêu lớn, lập tức rút tay từ trong tay Loran ra, sau đó quái dị nhìn gả.
Hắn muốn làm gì?
Ai da, tên khùng kia không phải là bị nhiếp hồn thuật của Emily khiến đầu bị thương tổn chứ? Sao lại vừa đến đã bắt tay nữ nhân xa lạ vậy? Cho dù là Shin giáo sư cởi mở nhất Huyền vũ đảo cũng không có cử động đến bậc này.
Nhìn kỹ Loran, hắn có một mái tóc kim phát* (tóc dài) rất đẹp, ánh mắt màu xanh hàm tình, soái ca rồi, loại hình soái ca hai tay không ngừng bóp chặt nắm đấm của mình, bộ dáng này nhìn qua cũng không giống là một nam tử phóng túng!
Sao lại như một tiểu tử đang tràn ngập tình yêu đầu đời thế này!
James ôm tiểu bối bối đứng ở cửa, thấy tình cảnh trước mắt, tiểu bối bối vỗ vỗ đầu Băng tuyết tộc, tiểu đại nhân tự miệng nói: “Má má còn nhiều công việc bề bộn, chúng ta đi vào, không nên quấy rầy má má!”
“Đúng vậy, tiểu thư trí tuệ, James cho rằng ngài nói quá chính xác!” James ôm bối bối bước nhanh vào phòng.
Loran nhìn Liễu Bích, trong lòng bối rối chẳng biết mở miệng thế nào.
Liễu Bích mờ mịt, khóc cười không được nhìn Loran nói: “Loran đồng học, ta không nên làm cái chuyện thất lễ như thế. Xin lỗi!”
Thấy bộ dáng bối rối của Loran, nàng hiểu được chính mình thất lễ rất nặng, liền sửa lời nói: “Ngươi tìm đến ta có việc gì không?”
Loran cúi đầu do dự nửa ngày mới ngắc ngứ, nói: “Trong khoảng thời gian này… trong khoảng thời gian này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355754/quyen-3-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.