Trong khi các học sinh đang tập trung chú ý vào biến hóa lớn của cổ tháp, Liễu Bích lén lút kéo Robin qua một bên, cười nói: “Lão quỷ, theo kế hoạch đã đồng ý trước của chúng ta, bây giờ là lúc chúng ta chia tay, ngươi cùng lão thầy bói dẫn các học sinh đi rừng sương, còn ta thì một mình đến lăng tổ Michael để tế bái mẫu thân!”
“Đúng vậy, tiểu mỹ nhân aa, chúng ta cần tạm thời tách ra! Lão ca không nỡ cùng ngươi tách ra mà!” Robin cầm tay Liễu Bích chẳng rời, tha thiết không muốn chia tay.
Liễu Bích có chút không hiểu, cái lão gia hỏa này tại sao mà trở nên tình cảm như thế này, chẳng lẽ ta trước kia đối với hắn chỉ biết một mặt, quả nhiên là gần lâu mới biết lòng người mà, nghĩ đến đây lại nghe được lão gia hoả nói thầm: “Đoạn thời gian tới chúng ta không có biệt thự riêng, đến ngay cả ăn uống cũng không có James hầu hạ…"
Thì ra nguyên lai ngươi không nỡ chính là lý do này! Liễu Bích bĩu môi, xem ra ánh mắt của ta vẫn còn đúng, hỗn đản, rắm thối!
Robin lại nói: “Được rồi, dù sao chúng ta cũng sẽ gặp lại, tiểu muội tử, ngươi không cùng các học sinh khác nói lời từ biệt sao?
Liễu Bích cau mày liếc mắt nhìn Loran ở phía xa, thanh âm từ xa khe khẽ vọng lại: “Ta sợ có người mặt dày quấn quít, đòi theo ta đi tế bái mẫu thân! Thế thì thật không tốt, phi thường không tốt đâu!”
“Ân, ngươi nói thật phi thường chính xác! Phi thường đúng đắn!”.
Robin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355786/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.