“Ngươi có ý là ngươi sẽ ỷ vào nhiều người để khi phụ chúng ta?” Liễu Bích dùng ánh mắt thích thú nhìn kỹ tên đầu mục Hắc Y.
Hắc y đầu mục không hiểu sao cảm giác trong lòng phát lạnh. Hắn không nói nữa, cước bộ gia tăng, vòng quanh xe ngựa càng lúc càng chặt.
Hoán Cốt lạnh lùng nhìn bọn chúng, trong lòng tính toán, 116 người, trong đó không ngờ lại có hơn ba mươi mấy pháp thần lục cấp cùng đấu thần lục cấp. Thế này đủ để đấu với đại quân tứ cấp rồi! Trong nhóm người này không có người nào ở một giai sơ bát cấp nào, thậm chí đầu mục bất quá đến thất cấp thượng đỉnh, nhưng mà chất lượng cao không bằng số lượng, mình còn phải lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư, chờ bọn chúng tới gần một xíu nữa mới động thủ! Nếu không, đánh nhau trong phạm vi càng lớn là tự mình làm khó mình!.
Liễu Bích sờ vào hai bên má, cũng đang đánh giá bọn sát thủ này, cười nói: “Lần này không muốn có nhân chứng! Được rồi, Bối Nhi không nên chứng kiến máu tanh tràng diện, ta vào xe ngựa chờ ngươi!”
Liễu Bích ôm nữ nhi trở lại trong xe, lần lược hạ tất cả màn xe.
“Ha ha!” Tên thủ lĩnh cười mãi không thôi, đột nhiên giơ cao trường đao trong tay: “Xem ra ngươi tưởng là một người có thể đối phó chúng ta 116 người, hừ, các huynh đệ, lên!”
“Chờ chút đã!” Liễu Bích trong xe ngựa cao giọng: “Buster, Lucy hai ngươi cũng quay lại đi! Chúng ta đang bị khi dễ mà!”
Hoán Cốt sững sờ, nhưng do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355788/quyen-3-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.