Đã nói dối lại còn bị bắt ngay tại trận.
Chu Lai nhấn phanh dừng lại, không hề chột dạ, lại còn tỏ ra rất hiểu chuyện: “Tớ không muốn phá hỏng chuyện tốt của cậu thôi.”
Lâm Tư Dật khẽ cười nói: “Chu Lai, đề nghị cậu tắt máy xuống xe, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Chu Lai vừa mới lái xe đi không được trăm mét, bây giờ lại phải tìm chỗ đỗ xe khác, cô ảo não đi đỗ xe.
Đợi Chu Lai xuống xe, Lâm Tư Dật đã đứng trước mặt cô.
Chu Lai lấy chiếc áo khoác của Lâm Tư Dật ra đưa cho anh: “Này, áo của cậu.”
“Cảm ơn.” Đôi mắt thâm thuý của Lâm Tư Dật nhìn Chu Lai, dường như anh đắn đo gì đó, cuối cùng cũng mở miệng: “Lễ Giáng Sinh vui vẻ.”
Chu Lai cũng ‘có qua có lại’: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Lâm Tư Dật lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ nhỏ, trông rất đẹp mắt. Anh mở chiếc hộp ra trước mặt Chu Lai, bên trong là một chú mèo nhỏ xinh được làm thủ công.
Chu Lai không ngờ mình được nhận quà noel, cô hơi bất ngờ. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Bất kỳ một người phụ nữ nào, dù bao nhiêu tuổi đều thích được tặng quà, huống chi là quà tặng bất ngờ như này.
“Tặng tớ sao?” Chu Lai hỏi.
Lâm Tư Dật gật đầu, để chiếc hộp vào tay Chu Lai, sau đó bổ sung một câu: “Tặng cậu quà Giáng Sinh.”
Món quà này không phải món quà quý hiếm gì nhưng bù lại nó lại có hình dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, sinh động như thật.
Chu Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772010/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.