Có về thì cũng không về kịp. Nhưng Chu Lai vẫn phải về thành phố H, lòng nóng như lửa đốt.
Bay chuyến muộn nhất từ thành phố B đến thành phố H cũng là 11 giờ đêm. Lúc đến thành phố H cũng là hơn 1 giờ sáng.
Bách Hoa Hoa hỏi Chu Lai tình huống rốt cuộc là như thế nào nhưng cô không nói.
Lúc chờ ở sân bay đã 10 giờ. Chu Lai ngồi ở phòng chờ VIP, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được mà nhắn tin cho Lâm Tư Dật: [Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Tớ thật sư thật sự không cố ý. Bây giờ tớ đang trên đường về.]
Chu Lau ghét bị thất hứa, khó chịu hơn là cô trở thành người thất hứa với người khác.
Một bữa ăn thì không có gì nhưng quan trọng là cô là người có chữ tín. Cô không muốn người khác cảm thấy cô là người vô tư, càng không muốn để người khác nghĩ lời cô nói chẳng ra làm sao.
Với cả cô cũng rất mong chờ bữa tối đầu tiên với Lâm Tư Dật.
Chu Lai thở dài, ngồi nhìn khung trò chuyện đến ngây người.
Lần trước cô gửi tin nhắn cho Lâm Tư Dật nhưng mãi mà không thấy hồi âm của anh. Theo như anh nói thì anh không dùng Wechat, có lẽ là không thích gửi tin nhắn với người khác.
Nhưng bất ngờ là lần này Lâm Tư Dật lại trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, cũng là những câu đơn giản như: [Không sao. Cậu không cần vội về lại đâu.]
10 giờ đêm, trời đã tối đen như mực.
Đêm đông chẳng có tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772011/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.