Bạn trai hôn bạn gái vốn là điều hết sức bình thường.
Lâm Tư Dật, tất nhiên có quyền ấy. Không chỉ thế, anh còn có quyền làm nhiều điều khác nữa.
Chu Lai khúc khích cười, nhẹ nhàng nói: “Lần sau muốn hôn em thì cứ tự nhiên, đừng khách sáo hỏi ý kiến nữa nhé?”
Lâm Tư Dật ngượng ngùng gật đầu, đôi mắt cong như lưỡi liềm: “Ừm.”
Anh giống hệt chú thú nhỏ lông tơ mềm mại, như chỉ cần thêm một cái vẫy đuôi nữa là sẽ lộ hết bản tính thật trước mặt cô.
Sao lại có người đáng yêu đến thế? Dù trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy trước anh.
Trái tim Chu Lai từ lâu bị Lâm Tư Dật khuấy động đến điên đảo. Cô chui vào lòng anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn, trong đôi mắt long lanh chỉ có mỗi bóng hình anh.
Cô như đóa hồng rực rỡ kiêu sa, lại tựa búp sen e ấp chưa nở, dáng vẻ nào cũng khiến lòng người si mê.
Lâm Tư Dật không thể kháng cự nổi Chu Lai như thế.
Lý trí nhắc nhở không nên lợi dụng cô, nhưng ánh mắt ấy nhìn anh đầy chiều chuộng, khiến anh muốn buông bỏ tất cả.
Đợi hoài không thấy động tĩnh, Chu Lai sốt ruột thúc giục: “Bé ngoan, sao vẫn chưa chịu hôn em?”
Cô chẳng ngại bộc lộ khao khát. Khi muốn được hôn thì sẽ nằng nặc đòi cho bằng được.
Hai người ôm nhau chặt đến không còn khe hở.
Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc này, Chu Lai mới lộ ra chút dáng vẻ yêu kiều của thiếu nữ. Thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay anh, như đóa hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772031/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.