Sau này, thật lâu về sau, dù là Chu Lai hay Lâm Tư Dật khi nhớ lại buổi tối hôm ấy, trong lòng vẫn không khỏi trào dâng muôn vàn xúc cảm. Khi đó trời đất u tối, nhưng chỉ vì trông thấy bóng hình quen thuộc của người kia, thế giới bỗng chốc bừng sáng như ánh rạng đông phủ khắp chân trời.
Trong xe vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc, giai điệu trầm ấm len qua ô cửa sổ đang mở, giọng hát của người phụ nữ vang lên dịu dàng, như nỗi lòng đang được cất lên giữa đêm giao thừa:
“Will you still love me
Anh còn yêu em không
When I’m no longer young and beautiful
Khi em không còn trẻ trung và xinh đẹp
Will you still love me
Anh có còn yêu em
When I got nothing but my aching soul
Khi em chẳng còn gì ngoài một tâm hồn tổn thương
I know you will, I know you will
Em biết anh sẽ yêu, em biết mà
I know that you will…
Em biết anh sẽ yêu…”
Giữa đêm cuối năm nơi núi rừng xa vắng, trong khoảnh khắc mà hai người chạm tới nhau bằng trọn vẹn tấm lòng, bài hát ấy lại trở thành giai điệu định mệnh.
Trong Gatsby vĩ đại, có một câu thế này: Chu Lai nghĩ, vì Lâm Tư Dật, cô sẵn lòng. Suốt hành trình ấy, cô chỉ mang theo một trái tim gan dạ không biết từ đâu mà có, tự lái xe
Nếu em định yêu một người, hãy nghĩ kỹ xem em có thật sự sẵn lòng, vì người ấy mà từ bỏ tâm hồn tự do tự tại như thánh thần, để từ đó cam nguyện có một mối ràng buộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772045/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.