Chu Lai thấy trong người vô cùng khó chịu.
Cô có cảm giác cơ thể mình nặng trĩu, như bị cột một khối tạ ngàn cân rồi thả xuống giữa đại dương mênh mông. Sóng biển cuộn trào, cuốn cpp vào tận đáy sâu. Cô cố hết sức vùng vẫy bơi lên, nhưng cơ thể quá nặng nề, sức lực cũng dần cạn kiệt… Cứ thế, cô như sắp chìm nghỉm trong làn nước lạnh buốt.
Giữa lúc mơ hồ ấy, cô dường như nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa. Cô vùng vẫy hét lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con với!”
Người phụ nữ ấy nghe thấy, khẽ quay đầu lại nhìn cô, nhưng chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay lưng rời đi, không ngoảnh lại lần nào nữa.
Không biết đó là mơ hay là thật, nhưng người mà cô thấy chính là mẹ cô – Phó Doanh Doanh.
Năm ấy, sau khi mẹ ly hôn với Chu Cao Trì, chẳng bao lâu sau bà tái hôn, rồi lại sinh thêm hai đứa con.
Tối nay, vốn dĩ cô chỉ định cùng Quý Châu tìm một nơi ăn tối cho qua, nhưng anh ta nói nhà hàng XX ở phía bắc thành phố là của bạn thân mở, muốn rủ cô đi ăn thử.
Cô đâu ngờ rằng, mình lại có thể gặp mẹ ở chính nơi đó.
Mẹ mặc chiếc áo khoác màu xanh rêu trông rất sang trọng, mái tóc dài uốn nhẹ buông lơi trên vai.
Dáng người mẹ hầu như không khác nhiều so với hơn hai mươi năm trước, nhìn từ sau lưng thậm chí không thể đoán được tuổi.
Nhưng chỉ thoáng nhìn một cái, cô đã nhận ra mẹ ngay.
Bởi vì mẹ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772050/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.