Chu Lai cảm thấy Lâm Tư Dật thật quá mức kỳ lạ, đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện kết hôn?
Cô luôn né tránh chuyện kết hôn, đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới.
Chu Lai vĩnh viễn không quên được ngày bố mẹ ly hôn, cô đã đứng trong tuyết suốt một tiếng đồng hồ, toàn thân lạnh buốt đến thấu tim gan. Cái lạnh thấm vào tận xương tủy ấy, đời này kiếp này cô chẳng thể nào quên.
Nếu kết hôn rồi cũng chỉ để đi đến ly hôn, thì tờ giấy hôn thú kia có ý nghĩa gì?
Từ nhỏ đã sống trong một gia đình như thế, Chu Lai chẳng những không hề hứng thú với hôn nhân mà còn cực kỳ bài xích.
Hôn nhân không thể đảm bảo điều gì, càng không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Ở bên Lâm Tư Dật từng ấy thời gian, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Chưa nói đến việc anh có bao nhiêu chân tình, điều Chu Lai muốn trước tiên là nói rõ lập trường của mình. Cô lạnh nhạt nói: “Chuyện đó sao có thể nói bừa được?”
Khóe môi Lâm Tư Dật khẽ giật, nở một nụ cười đắng, anh hoàn toàn không biết phải nói gì thêm.
Anh muốn nói rằng mình không hề nói bừa. Anh thích em, anh yêu em, tình cảm ấy đã chôn giấu trong lòng suốt mười năm nay.
Thế nhưng, mỗi khi đối mặt với cô, anh lại vụng về đến mức nói năng lắp bắp, tâm trí rối bời.
Ngoài Chu Lai ra, Lâm Tư Dật chưa từng hôn ai khác. Nhưng nói vậy cũng chưa hẳn đúng hoàn toàn.
Anh thích trẻ con, từng bế đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772051/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.