Sao mọi chuyện lại đột nhiên trở thành chia tay thế này?
Dù nghĩ thế nào, Chu Lai cũng không hiểu nổi. Chẳng qua chỉ là một trận cãi vã, có cần phải đến mức nói lời chia tay không?
Dĩ nhiên cô không thể chấp nhận được.
“Lâm Tư Dật, anh nói nghiêm túc à?”
Lâm Tư Dật hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu.
Anh đã dẹp hết cảm xúc sang một bên, vẻ mặt nghiêm nghị, đường nét gương mặt cứng rắn như được khắc từ đá.
Phố xá tấp nập, xe cộ ngược xuôi, họ đứng bên trạm xe buýt.
Lâm Tư Dật còn để ý cô đứng quá sát mép đường, liền kéo cô sang ghế nghỉ trống bên cạnh ngồi xuống.
Chu Lai thực sự không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì.
Là anh chủ động đòi chia tay, vậy còn quan tâm sống chết của cô làm gì?
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, hơi cúi người, như thể đã dốc cạn sức lực. Anh đưa tay xoa mặt, hàng mi đen rủ xuống che lấp ánh mắt mệt mỏi.
Chu Lai quyết định cho anh một cơ hội nữa. Cô xoay người đối diện anh, giọng có chút kiêu kỳ: “Chuyện anh vừa nói, em coi như chưa từng nghe thấy.”
“Em đã nghe rồi.” Lâm Tư Dật vẫn cúi đầu.
Đúng lúc đó, trạm xe buýt không có ai đứng đợi ngoài họ. Thi thoảng có xe dừng, vài người lên xuống, nhưng không ai nán lại.
Một lúc rất lâu, họ cứ ngồi cạnh nhau như thế trên băng ghế chờ, nhìn chẳng khác gì một cặp đôi bình thường, chẳng giống chút nào là đang chuẩn bị chia tay.
Cuối cùng, Lâm Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772054/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.