Buổi trưa hôm đó, Lâm Tư Dật lái xe quay lại ngọn núi. Anh đi rất chậm, mất hẳn hai tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Trên đài phát thanh trong xe, một bài hát tiếng Anh buồn bã đang vang lên nhẹ nhàng:
“We walked along a crowded street
Chúng ta từng cùng bước qua con phố đông đúc
You took my hand and danced with me
Em nắm tay anh, cùng anh nhảy múa
Images
Từng khung hình hiện lên trong tâm trí
And when you left you kissed my lips
Lúc em rời đi, em đặt nụ hôn lên môi anh
You told me you would never never forget these images
Và thì thầm rằng sẽ chẳng bao giờ quên những ký ức này…”
Suốt chặng đường, Lâm Tư Dật chỉ chuyên tâm lái xe, ngoài cửa kính là từng dải núi xanh ngút ngàn lướt qua. Trong đầu anh trống rỗng, gương mặt không chút biểu cảm, tựa như một cái xác biết đi.
Chiếc xe là anh mượn, nên về đến nơi, anh ghé tiệm rửa xe để làm sạch trong ngoài, sau đó lại đến trạm xăng đổ đầy bình. Trở xe về, anh không quên cảm ơn Lâm Thái hết lời, còn mua cho hai đứa con của anh ấy hai thùng sữa tươi nguyên chất.
Lâm Thái cười bảo: “Cậu thật khách sáo quá, sau này tôi còn dám cho cậu mượn đồ nữa không đây?”
Lâm Tư Dật cũng cười: “Nên thế mà, tớ mượn thì phải có qua có lại.”
Về cách cư xử, Lâm Tư Dật trước nay vẫn luôn chu đáo, làm gì cũng gọn gàng, khiến người ta không thể không quý mến. Có mượn có trả, thì mới dễ mượn lần sau.
Lâm Thái đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772053/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.