Sau khi ăn tối ở căn tin đại học Z, Chu Lai không nán lại lâu. Cô cũng không để Lâm Tư Dật tiễn mình ra đến cổng trường, chỉ nhẹ nhàng nói lời tạm biệt rồi quay người rời đi.
Cô xử sự cứ như giữa hai người thật sự chỉ là bạn bè bình thường.
Lâm Tư Dật đứng lặng nhìn theo bóng lưng cô rất lâu, cho đến khi chiếc xe thể thao màu hồng của cô khuất dần khỏi con đường chính, anh mới quay về ký túc xá.
Đi ngang qua gốc cây anh đào trước ký túc, anh đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ ngắm hoa.
Trong lòng anh rối bời. Rõ ràng biết bản thân nên giữ khoảng cách với cô, thế nhưng lại chẳng cách nào ngăn được sự cuốn hút mãnh liệt đó.
Nói là làm bạn bè bình thường, nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, làm sao anh có thể nhìn cô bằng ánh mắt của một người bạn.
Lâm Tư Dật giờ đây càng lúc càng mơ hồ. Anh không biết, rốt cuộc phải làm gì mới là đúng.
Cắt đứt thì dễ, khó là ngừng thương và không quay đầu lại.
Anh cứ thế đứng dưới tán cây anh đào, đầu óc trống rỗng, trong khoảnh khắc ấy, thậm chí chẳng thể suy nghĩ được điều gì.
Mùa này, hoa nở rồi tàn. Một vài cánh anh đào phớt hồng rơi lên vai anh. Anh cúi người, nhặt lấy một cánh hoa dưới đất đặt trong lòng bàn tay. Anh bỗng nhớ đến cảnh cô cũng từng ngồi nơi đây nhặt hoa. Có lẽ cô rất yêu những khoảnh khắc cánh hoa rơi như thế này.
Mặt đất dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772059/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.