Cuộc sống những ngày trên núi còn thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của Chu Lai.
Cô ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng. Khi vừa tỉnh dậy, Chu Lai còn ngơ ngác chẳng nhớ nổi mình đang ở đâu. Phải mất một lúc mới sực nhớ ra đây là nhà của Lâm Tư Dật.
Cửa sổ trong phòng đã bị rèm dày che kín, khiến cô không phân biệt được sáng tối. Chu Lai lục tìm điện thoại, vừa nhìn giờ thì không khỏi ngẩn người.
Cô đã ngủ lâu đến vậy sao?
Chu Lai vội vàng bật dậy, phát hiện bộ quần áo cô thay ra tối qua đã được giặt sạch, phơi khô rồi gấp gọn đặt bên giường. Cô thay đồ, rửa mặt chải đầu, vừa bước ra khỏi phòng thì trùng hợp thấy Lâm Tư Dật từ dưới lầu đi lên.
“Bé heo dậy rồi à?” Giọng anh dịu dàng, mang theo ý cưng chiều khó giấu.
Chu Lai có hơi xấu hổ: “Em ngủ lâu thế mà anh không gọi em dậy?”
“Anh đâu dám.” Lâm Tư Dật vừa nói vừa bước tới, nhẹ nhàng ép cô lùi trở vào phòng, tiện tay đóng cửa rồi khóa lại.
Ánh mắt anh vẫn mang theo vẻ yêu chiều: “Bà ngoại không cho anh đánh thức em. Ngay cả mấy cô chú đi ngang qua cổng mà nói chuyện to một chút bà cũng nhắc phải nói nhỏ.”
Mặt Chu Lai đỏ bừng: “Bà ngoại có nghĩ em ngủ dữ quá không?”
“Bà mong em ngủ thêm ấy chứ.”
“Vì sao?”
“Bà thấy em gầy quá, nhìn mà xót. Bảo là ngủ nhiều thì tâm rộng, người cũng mập ra một chút.”
“Vậy… mọi người đâu rồi?”
“Họ đi chợ rồi, nói là…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772072/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.