Sợ đồ ăn bà ngoại nấu không hợp khẩu vị của Chu Lai, nên bữa trưa hôm đó là do chính tay Lâm Tư Dật xuống bếp.
Lúc anh đang nấu ăn dưới bếp, bà ngoại lại bí mật kéo Chu Lai lên lầu, vẻ mặt vừa thần bí vừa hồ hởi.
Lúc chỉ còn một mình đối diện với bà ngoại, Chu Lai lại không hề thấy lúng túng, xa cách, trái lại, cô cảm thấy như thể mình là người trong nhà từ lâu rồi vậy.
Bà ngoại mở một ngăn tủ trong phòng, lấy ra một món đồ.
Chu Lai ban đầu còn tưởng là một món đồ gia truyền nào đó, như vòng tay, trâm cài… Không ngờ lại là một xấp bao lì xì dày cộp.
Ở vùng này có một phong tục, lần đầu gặp mặt thì phải tặng lì xì.
Bao lì xì bà chuẩn bị dày lắm, Chu Lai vội xua tay từ chối: “Cháu không thể nhận đâu ạ!”
Nhưng bà ngoại nhất quyết nhét vào tay cô: “Dù thế nào cũng phải nhận.”
“Thật sự không được đâu ạ…”
“Phải nhận!”
“Cháu thật lòng không muốn…”
“Không được từ chối!”
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Chu Lai đành nhận lấy. Cô biết nếu còn dây dưa nữa thì chẳng đi tới đâu, thôi thì giả bộ nhận trước, lát về sẽ tìm cơ hội giấu lại đâu đó rồi trả lại bà sau.
Thấy cô nhận lì xì, bà ngoại vui ra mặt.
Bà là người phụ nữ hiền hậu, chất phác. Nhìn Chu Lai bằng ánh mắt đầy trìu mến, ánh mắt như phát ra những vì sao nhỏ lấp lánh, là cái nhìn yêu thương chẳng hề giấu giếm.
Chu Lai cũng có ông bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772073/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.