"Anh vừa nói gì ?" Vương Nhất Bác chớp mắt, hỏi lại.
"Tôi ! Nuôi ! Cậu !" Tiêu Chiến nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ.
Vương Nhất Bác triệt để ngơ ngác. Hắn là không nghe lầm a. Tiêu Chiến bảo sẽ nuôi hắn !
"Đờ người ra đó làm gì, mau lại đây ăn."
Tiêu Chiến đưa tay vẫy với Vương Nhất Bác, từ tốn nói. Y từ đầu đến cuối đều lặng lẽ thu hút những biểu cảm kia vào mắt. Vẫn chỉ là trẻ con !
Vương Nhất Bác chậm chạp đến bàn ngồi ăn. Trên bàn chỉ có mấy món đơn giản nhưng Vương Nhất Bác ăn vô cùng ngon miệng. Nhưng cho đến khi động đũa vào dĩa thịt kia.
Vương Nhất Bác khó khăn nhai rồi nuốt xuống. Vì sao lại cay như thế a ? Lại nhìn đến Tiêu Chiến, y ăn vô cùng bình thường còn có hình như rất thích ăn cay ?
Vương Nhất Bác ăn một lúc thì trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, môi cũng đỏ cả lên.
"Không ăn cay được thì đừng ăn nữa." Tiêu Chiến rời bàn, đi lấy sữa đưa đến cho Vương Nhất Bác, khẽ nói.
"Nhưng..." rất ngon a~
"Ăn cái khác đi, lần sau sẽ làm không cay cho cậu." Tiêu Chiến kéo dĩa đồ xào sang chỗ mình, đẩy dĩa thịt sườn chua ngọt đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời. Đang trong tuổi lớn nên Vương Nhất Bác ăn không ít. Ngược lại Tiêu Chiến ăn rất ít, y chỉ ăn chưa đầy một chén cơm đã ngưng.
"Anh ăn ít vậy ?"
"Quen rồi."
"Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-hoa-hop/2544642/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.