Hoàng hôn buông xuống, phủ lên thành phố Bắc Kinh. Chiếc Mercedes-Maybach dừng lại tại một nhà hàng phương Tây.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến tiến vào. Một điều mà Tiêu Chiến không ngờ là lại gặp mấy lão già dưới trướng mình.
"Anh quen mấy người đó hả ?" Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm đám lão già kia, liền hỏi.
"Không." Tiêu Chiến dời mắt đi, cầm lấy menu chọn vài món.
Vương Nhất Bác không truy vấn nữa. Tầm nhìn hắn đảo sang phía Tiêu Chiến đã nhìn liền phát hiện cũng có một lão già đang nhìn mình liền cụp mắt.
"Cậu có dự định gì ?"
"Ý anh là gì ?"
"Về tương lai của cậu."
Tiêu Chiến nói với phục vụ vài món, lại nhớ đến một việc vẫn chưa hỏi Vương Nhất Bác liền hỏi. Nhưng ngược lại Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn y.
Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, không đáp. Tiêu Chiến chẳng thúc giục, y cũng bảo trì im lặng.
Mãi đến lúc thức ăn được mang lên, Vương Nhất Bác mới mở miệng : "Chiến ca."
"Ừ ?"
"Em muốn...ừm...là..." Vương Nhất Bác liếm liếm môi, ngập ngừng.
Tiêu Chiến chờ hắn nói tiếp.
"Em muốn trở thành một nghệ sĩ lẫn tay đua xe chuyên nghiệp."
"Có định hướng thì tốt. Nhưng..."
"..." Vì sao nói tốt rồi còn nhưng ?
"Hoàn thành chương trình học đã. Sau khi hoàn thành tôi sẽ cho cậu đi đào tạo thành nghệ sĩ."
Vương Nhất Bác có chút không tiếp thu kịp. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng Tiêu Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-hoa-hop/2544643/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.