Vương Nhất Bác về phòng, chân liền mềm nhũn ra ngồi bệt ở nền nhà. Phải nói lúc thực hiện có bao nhiêu căng thẳng a. Hắn tưởng Chiến ca sẽ mắng hay đá hắn văng vào vách tường cơ. Ngược lại là y chỉ ngồi im đó, hẳn là bị kinh sợ rồi ?
"Anh biết không Chiến ca, em thích anh. Rất thích, từ 5 năm trước đã thích."
.
.
Một đêm dài trôi qua. Vương Nhất Bác hôm nay tinh thần rất phấn khởi. Còn Tiêu Chiến ? Vẫn là lãnh đãm với mọi thứ nhưng ai biết được tâm y có bao nhiêu gợn sóng ?
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo thun rộng phối với quần jeans ôm sát vào chân đang đi xuống kia lại nhớ đến nụ hôn hôm qua. Khoảnh khắc đó, vị trí bên ngực trái của y không tránh khỏi hẫng một nhịp.
"Dì Lộ, Chiến ca sáng hảo."
"Tiểu Bác sáng hảo."
"Ừ, hảo."
Ba người cùng ăn sáng xong thì ai nấy đều chia nhau ra làm công việc của mình. Tiêu Chiến vẫn một thân tây trang chỉnh chu chuẩn bị đến công ty.
"Một lát xe bảo mẫu đến rước ?"
"Ân. Buổi trưa em ghé chỗ anh nhé ?"
"Được."
Tiêu Chiến gật đầu, rời khỏi nhà lái xe đến Tiêu Thị. Y vừa đi không lâu thì chị quản lý cùng trợ lý đến rước Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đội nón, đeo khẩu trang, đeo cả kính đen lên ra cổng. Quản lý của Vương Nhất Bác - Tuyên Lộ cùng trợ lý - Tiểu Trần đã đứng đó chờ.
"Bác ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-hoa-hop/2544653/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.