Vương Nhất Bác gần đây rất bận rộn. Hắn vừa phải đi quay, quảng cáo, chụp tạp chí còn có cả luyện tập đua xe cho cuộc thi đấu sắp tới. Khi xong công việc thì đã là rạng sáng hôm sau.
Tiêu Chiến cũng biết được hoạt động của một nghệ sĩ là phải như thế. Nhưng y vẫn không khỏi lo lắng cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mệt mỏi bước chân vào nhà. Bây giờ hắn chỉ ước được nằm trên cái giường mềm mại rồi say giấc nồng a.
Ánh đèn từ thư phòng của Tiêu Chiến phản ra ngoài thu hút tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Hắn nhíu mày, khuya thế này rồi mà Tiêu Chiến chưa ngủ ?
Vương Nhất Bác dù mệt mỏi nhưng vẫn đi đến thư phòng của y xem xét. Cửa chỉ được khép hờ. Tiếng Tiêu Chiến bên trong truyền ra rõ ràng. Hắn không phải cố tình nghe đâu.
"Tình hình thế nào ?"
"..."
"Cử thêm người theo Vương Nhất Bác."
"..."
"Tìm cho ra chỗ của lão."
Vương Nhất Bác đứng ngoài chỉ nghe giọng Tiêu Chiến. Hẳn là y đang điện thoại cho ai đó. Nhưng làm sao có tên của hắn trong cuộc đối thoại ?
Vương Nhất Bác bỗng nhiên hắt hơi một cái, Tiêu Chiến bên trong nhíu mày đi đến phía cửa.
"Về rồi ?" Tiêu Chiến kéo cánh cửa ra, bóng dáng Vương Nhất Bác chình ình đứng đó hơi ngạc nhiên khẽ hỏi. Hẳn là nghe hết rồi ?
"Trễ rồi mà anh chưa ngủ ?"
"Cậu nghe hết rồi ?"
"A ? Em..."
"Đừng để tâm, không vấn đề gì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-hoa-hop/2544654/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.