Nhìn ngắm người nằm trên giường một hồi, Như Băng lại quay sang xem xét toàn bộ căn phòng này.
Nam thần chắc là rất yêu thích màu trắng, vì đây chính là màu chủ đạo của căn phòng này.
Như Băng lại chuyển ánh mắt về phía bên tay phải nàng ta.
Bên này là một cái tủ đặt ở đầu giường, trên đó có để một khung hình, nàng tiện tay cầm lên xem, trong hình có hai người, một nam một nữ, người phụ nữ đang ôm lấy eo người đàn ông đó cùng với nụ cười rạng rỡ có hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Bức hình này hình như được chụp khá lâu, có vài điểm đã bị xỉn màu, nam thần trông khá giống người đàn ông trong hình này, người này chắc là bố anh nhỉ, vậy người phụ nữ bên cạnh chắc là mẹ anh ấy rồi, ừ... thật xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt phượng màu hổ phách, trong ánh mắt còn toát ra một sự dịu dàng, thanh khiết động lòng người. Đôi mắt màu hổ phách của nam thần là được thừa hưởng từ mẹ a, chỉ là trong ánh mắt của anh ấy lại có vài phần xa cách, cấm người đến gần, vẻ đẹp của anh ấy chắc được giao hòa cả bố lẫn mẹ.
Nhưng tại sao lại không phải là tấm ảnh một nhà ba người?
Như Băng có phần suy tư, đặt lại tấm ảnh lên bàn, nhìn lại người nằm trên giường, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, lông mi thật dài tạo nên vệt bóng dài dưới mi mắt, gương mặt cũng đã có sắc hồng rồi, không còn tái nhợt như lúc nãy.
...
"Bố ơi, tại sao mẹ không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-do-co-phai-la-dinh-menh/368441/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.