Trình Thiên bất chợt mở mắt ra như vậy làm Như Băng không kịp phản ứng, tay dừng lại giữa khoảng không.
Nàng nhìn vào bàn tay cách khuôn mặt của nam thần chỉ một khoảng nhỏ này, đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ mũi của anh, lòng bàn tay nàng có cảm giác hơi nhột nhột.
Tình cảnh hiện giờ chính là nàng đang đứng chếch bên phía tay phải của nam thần, người hơi cúi xuống, còn bàn tay phải của nàng đang đưa ra hướng về phía má trái của anh, do sự mở mắt đột ngột của người nào đó nên giờ bàn tay này đang ở trước mặt anh ấy, tạo cảm giác như bản thân nàng đang muốn sờ mũi của anh vậy, phải chi ở đây xuất hiện một cái lỗ để nàng chui vào thì may rồi, thật xấu hổ quá.
Trầm tư một hồi, Như Băng vội bỏ tay xuống, đứng thẳng người, thấy Trình Thiên quay sang phía nàng, vội giải thích, "Cái đó... Em là định kêu đàn anh dậy thôi ạ."
Nghĩ lại không biết mắt anh ấy đã nhìn lại được chưa, Như Băng quơ quơ tay trước mặt Trình Thiên, lại thấy người trước mặt không nhìn tay nàng mà là nhìn vào mặt nàng, trong mắt cũng đã có tiêu cự, nàng hơi xấu hổ cúi đầu, "Đàn anh, anh đã nhìn thấy rồi?"
"Ừ."
"Thật may quá, đúng rồi em đã pha xong thuốc cho anh rồi, anh mau đi xông đi ạ, nếu để lâu nước sẽ nguội mất."
"Được."
...
Như Băng ngồi xuống sofa.
Nàng có nên về trước không, nhưng mà nam thần đang bị bệnh, nếu anh ấy ở đây một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-do-co-phai-la-dinh-menh/368442/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.