Đang trong lúc thí nghiệm, đột nhiên cơn chóng mặt của anh lại ập tới, đang định ngồi nghỉ một lúc thì trợ lý của anh đột ngột xông vào, nghe cậu ta lảm nhảm một hồi, càng nghe càng đau đầu hơn, anh đành phải bảo cậu ta đưa mình về nhà.
Trên đường về thì tình cờ nhìn thấy một nhóm người, mắt của anh có thị lực khá tốt nên đã nhìn thấy cô trong nhóm người đó, nên bảo cậu trợ lý dừng xe lại. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Hình như còn gặp phải chuyện không may, đang định xông ra thì trong đầu anh bất chợt lại nghĩ đến lần gặp ở trong rừng đó, anh nghĩ chắc cô cũng có thể tự xoay sở được nên lại bình tĩnh ngồi trong xe xem xét tình hình thế nào.
Lúc đó anh đã ngửi được một mùi hương khá nhạt, rất giống mùi hương của một cô bé lúc nhỏ đã tình cờ cứu anh một mạng đó, cả khuôn mặt cô không khác biệt với khi còn nhỏ lắm, thì ra cô gái này chính là cô bé đó. Nhất là đôi mắt to tròn rất trong sáng, thuần khiết như thể không có gì có thể nhuốm bẩn nó, chỉ là không còn mũm mĩm như trước, lại thêm vài phần thanh lệ.
Trong tình huống bất ngờ đó, anh đã thầm ghi nhớ mùi hương này, nên đã thử tìm hiểu về những loài cây có mùi hương tương tự, nhưng lại không thể nào tìm ra được một loài nào có mùi hương đặc biệt này cũng như công dụng làm mù mắt tạm thời nhưng lại không hề gây nguy hại cho mắt đó của nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-do-co-phai-la-dinh-menh/368445/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.