Mấy bệnh vặt này đã trở thành một điều tất yếu không thể tách rời với bản thân anh rồi. Mẹ anh mắt phải căn bệnh hiểm nghèo như vậy, vì thế khi vừa mới được sinh ra, những đội ngũ bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra cẩn thận gen của anh xem có bất thường gì hay không, cũng bởi nếu có điều gì không may thì người nhà còn có thể chuẩn bị tâm lý trước, và nếu phát hiện sớm cũng có thể kịp thời chữa trị. Căn bệnh này có tính di truyền khá cao nên càng phải cẩn thận hơn một chút, việc xét nghiệm lập lại khá nhiều lần, và một điều không thể tin đã xảy ra là gen của anh hoàn toàn bình thường, cho ra kết quả âm tính, điều này minh chứng rằng anh không hề di truyền căn bệnh này từ mẹ mình, đội ngũ bác sĩ khá là kinh ngạc vói kết quả này, tạo hóa cũng thật kì diệu, lại thầm thấy may mắn cho cậu bé con được ông trời ưu ái này. Nhưng ông trời cũng không thể nào dành cho ai toàn diện sự ưu ái, thay vào đó thì sức đề kháng và khả năng hấp thụ của anh kém hơn người bình thường nhiều lần, tuy vậy so với mắc căn bệnh nguy hiểm kia thì đã khá là may mắn rồi.
"Đúng rồi, sao đàn anh lại xuất hiện ở đây vậy ạ?"
"chỉ là đi ngang qua."
"À, vậy chắc đàn anh có đi xe tới rồi, để ở đâu vậy? Em dẫn anh đi." Như Băng nói rồi nghiêng đầu ngó về phía xa xa sau lưng Trình Thiên.
"Không có, bên ngoài có một chiếc taxi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-do-co-phai-la-dinh-menh/368443/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.