Túc Tòng đi rồi liền không còn tin tức gì về cậu ta nữa. Mọi người càng ngày càng thảo luận nhiệt liệt về tình cảnh ngày đó, phiên bản nào cũng có, Long Tuấn Hạo ngồi một bên nghe, cái gì mà “chuyển viện”, “người yêu đã chết không chịu nổi đả kích nên phát rồ, cuối cùng người đó lại không chết nhưng muốn kết hôn với người khác”, “cha bị bệnh nặng, rời cõi hồng trần”, “anh trai gặp tai nạn xe cộ, đang trên lằn ranh sinh tử” các kiểu, hắn thở dài đứng lên, âm thầm cảm khái đối với lực lượng đồn đại, thấy có mỗi cái cuối là hơi sát với thực tế mà thôi.
Lê Hiên từ sau hôm đó không ra khỏi phòng nửa bước, nhưng vẫn có người ngoài đi vào, rồi nhanh chóng rời đi, ra vẻ vội vã. Long Tuấn Hạo suy đoán xem đó là người của Lê Hiên hay Túc Tòng, hoặc có thể là Túc Thanh không biết chừng, nhưng đoán đi đoán lại cũng không có ai cho hắn biết đáp án, điều này càng làm hắn bất mãn đối với sự biến mất của tiểu thiếp, đành phải quay đầu tìm kiếm an ủi từ ái phi nhà mình.
Sách vở trong phòng Thúc Văn đã chất cao như núi, độ tập trung của cậu cũng trở nên cao hơn, tương đương với việc độ khó khăn để cậu nhận ra phu quân của cậu cũng lên cao, đến mức Long Tuấn Hạo sợ hoảng hồn, nên cứ có thời gian là hắn lại đến dẫn Thúc Văn ra ngoài tản bộ, cho cậu vận động một chút.
Hôm nay, Long Tuấn Hạo vẫn như thường lệ, dẫn ái phi ra ngoài, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-duong-vien-truc-ba-gian/1562299/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.