Dạo này Tiểu Ngọc rất bi kịch, cậu bị Lê Hiên dùng mọi biện pháp trói buộc ở phòng viện trưởng, chẳng thể nào ra ngoài, mà gần đây lại càng thêm thê thảm bởi cậu hầu như chẳng thể rời khỏi cái giường trong căn phòng chết tiệt này. Với tên động vật họ nhà chó nào đó, cậu cũng giống như một bữa tiệc ngon lành, ăn hết một lần còn chưa đã, lại muốn ăn tiếp lần thứ hai, bảo sao cậu không bực tức cho được.
Hầu hết mọi chuyện Lê Hiên đều dẽ nghe lời cậu, nhưng chỉ có hai việc là anh ta kiên quyết giữ vững lập trường, một là chuyện trên giường, hai là tiền bạc, mượn tiền của Lê Hiên cũng giống như cướp đi mạng sống của anh ta vậy, cho nên từ trước đến giờ vẫn có một chuyện khiến Tiểu Ngọc luôn cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí là kinh hãi.
“Lê Hiên…” Tiểu Ngọc nằm ngửa trên giường, hơi hơi thở dốc, thanh âm vốn thanh lãnh trong trẻo lúc này đã trở nên trầm thấp khàn khàn, khiến cho loài sinh vật họ chó nào đó càng thêm hưng phấn, hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi, tóc mái bết vào da, trông vô cùng gợi cảm, anh cúi đầu hôn cậu, tiếp tục tiến công mãi cho đến khi cao trào mới chịu dừng lại, sau đó nhắm mắt hưởng thụ dư vị một lát, rồi chậm rãi rời đi, nằm xuống bên cạnh, kéo vợ mình vào lòng, thân thiết hôn hôn khuôn mặt cậu, “Nói đi, anh nghe này.”
Tiểu Ngọc cố gắng kéo lấy ý thức đang dần tan rã của mình, thấp giọng hỏi, “Lúc trước anh vì em mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-duong-vien-truc-ba-gian/1562300/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.