Lửa cháy bập bùng, làm cho bốn phía trở lên ấm áp, mà ta vẫn ôm lấy hắn, bất động thật lâu. Thân thể hắn lạnh như băng, giống như ta lúc trước vậy, từ nay về sau sẽ không thể cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng ta tin tưởng chỉ cần chịu đựng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm ra được phương pháp giải quyết. “Liễu Lăng…”
Hắn cúi đầu gọi. Ta đáp nhẹ “Ừm.”
Mà hắn lại cũng không nói gì nữa, chính là lẳng lặng ôm lấy ta, thân thể run run cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Chính là ngay sau đó, hắn lại đột nhiên rời khỏi ôm ấp của ta, cầm lấy quần áo của ta nhét vào tay ta “Liễu Lăng, có người đang đi về phía này.”
Ta vội vàng mặc quần áo vào, mà hắn cũng lập tức dập tắt đống lửa. Giờ phút này, ta sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra nơi này là một sơn động, mà ngoài động bông tuyết vẫn rơi như trước, xem ra chúng ta còn chưa có rời khỏi Kỳ sơn. Một khắc khi ánh lửa kia bị dập tắt, một trận cảm giác mát lại mạnh thổi đến, cổ họng tuy rằng đã khá hơn rất nhiều, tuy nhiên cất tiếng vẫn còn khó khăn. Đột nhiên cảm thấy khó chịu, lúc đứng lên cũng lảo đảo một cái, xem ra thể lực của ta vẫn chưa được khôi phục. Mị đỡ ta, đầu ngón tay của hắn lạnh như băng mạnh truyền qua da thịt ta, ta không khỏi run run. Hắn tựa hồ là đã nhận ra, đem ta dìu đến một bên ngồi xuống, vội buông tay ra ”
Thật xin lỗi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630794/quyen-3-chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.