Cửa ngầm chỉ có một cánh cửa, khi một lần nữa mở to mắt ra ta đã ở bên ngoài.
Bên ngoài là vách tường ngọc lưu ly nhìn thấu được vào bên trong phòng, ngay lúc này đây ta đúng là nhìn thấy khuôn mặt không vui của cô gái ở trong phòng, nàng đang thấp giọng nguyền rủa.
Quả nhiên, bên ngoài có thể nhìn thấy rõ hết thảy diễn ra ở bên trong.
Cơ quan này quá mức thần bí, ta căn bản không thể đoán được huyền cơ ở bên trong, ta chỉ biết là tấm lệnh bài trên tay này chính là vật mấu chốt để mở cơ quan, nhưng mở như thế nào thì ta lại hoàn toàn không biết.
Trên mặt tấm lệnh bài tựa hồ chỗ nào cũng có thể mở được cơ quan, chỉ cần có thể tìm được.
Trên thế gian này lại có người có thể tạo ra cơ quan tinh vi như thế, không biết đó là thần thánh phương nào?
Mà nơi này là chỗ nào?
Chỗ của Cẩm Hoàng ? Chỗ của Cơ Lưu Tiêu ? Hay là Minh gia ?
Minh gia là thủ phủ lớn nhất thiên hạ, nếu có được nơi như vậy cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.
Ta dừng một chút, cuối cùng cũng là cất tấm lệnh bài vào trong lòng, sau đó thẳng tiến đi ra bên ngoài
Giờ phút này, không phải là lúc để tìm hiểu mấy chuyện này, hiện tại còn có chuyện trọng yếu đang chờ ta.
Ra khỏi bức tường ngọc lưu ly kia, ở bên ngoài là một thông đạo thật dài.
Ta đi dọc theo thông đạo, mãi cho đến cuối đường, đúng là một cái ngõ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630881/quyen-2-chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.