Một gian phòng không bị khóa, một cái sân rộng rãi, không có bất luận kẻ nào trông giữ, ta cũng không bị trói lại, nhưng là ta cũng không thể từ nơi này đi ra ngoài được.
Trong phòng đàn hương lượn lờ, trong viện hoa cúc nở rộ lay động theo từng cơn gió thu.
Bốn phía là sơn động cao ngất, nơi u tĩnh nhất chính là bên trong phòng thạch bích này, ngửa đầu nhìn lên, trừ bỏ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, liền chỉ còn có thấy bốn phía là thạch bích.
Nếu là muốn đi ra ngoài, trừ phi khinh công của ta có thể bay một phát lên tới đỉnh, nhưng là trên thế gian này tồn tại người có khinh công tuyệt đỉnh như thế sao?
Cẩm Hoàng từ khi nào đã rời đi, ta cũng không biết, tựa hồ chỉ ở trong phút chốc liền không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa, chỉ còn lại mình ta ở bên trong căn phòng u tĩnh này.
Ta biết nơi này nhất định có cơ quan, nhưng là ta tìm một ngày lại không có thu hoạch gì.
Đây là làm sao?
Xung quanh Ninh Việt thành có sơn động như vậy sao?
Ta tựa hồ chưa từng có chú ý đến điều này.
Bây giờ, Mị có phải hay không đang đi tìm ta, có lẽ ta không nên gạt hắn.
Chính là ta cũng không thể ngờ được rằng, Cơ Lưu Tiêu lại sẽ làm như vậy với ta.
Xem ra lúc này đây, hắn quả nhiên là tình thế bắt buộc, không thể để cho ta làm hỏng đại sự của hắn.
Mị mặc dù là Chiến Hậu của Tây Việt quốc thì đã sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630883/quyen-2-chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.