Ta đem túi gấm giấu ở trong ngực, xoay người ngoái đầu nhìn lại, đã thấy Mị đang đi về phía ta, mà đi theo phía sau hắn là một nữ tử.
Hắn, quả thật là đi ra ngoài tìm người cho Lâu Điện Ngọc.
Mặc dù là Mị cũng không có biện pháp gì giải được đau khổ, như vậy lúc trước hắn nhưng là đã biết rõ triền miên không có giải dược, nhưng tại sao hắn vẫn nhẫn tâm hạ độc triền miên cho ta?
Có lẽ lúc trước, hắn căn bản là không có những lo lắng này.
Dù sao, hắn cũng đã từng nói qua, một ngày là vật của hắn, như vậy cả đời này đều là vật của hắn.
Cho nên hắn hạ độc triền miên cho ta, cũng giống như gông xiềng để hắn có thể khống chế được ta.
Nhưng là sau khi hắn biết thân phận của ta, không biết hắn có hối hận hay không ?
Hết thảy, hết thảy mọi việc, ta đều không thể biết, giờ phút này, ta duy nhất có khả năng cảm giác được, đó là một đạo tầm mắt mang đầy lãnh ý, tựa như đang thổi quét mà đến, bao phủ tất cả.
“Ngọc Ninh, bắt lấy nàng” Lâu Điện Ngọc đi lên phía trước, ngược lại đối với Mị nói như vậy
Ngọc Ninh?
Lâu Điện Ngọc thế nhưng lại gọi Mị là Ngọc Ninh, Lâu Ngọc Ninh sao?
Nhưng lại cho hắn sự tôn vinh không gì sánh được như vậy sao?
Ta không hề cử động, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, cùng đợi hắn đáp lại.
“Tiểu Cẩm phải không? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại xuất hiện vào lúc này?” Mị nhìn ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630920/quyen-2-chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.