Mị, hận thù vốn nên khắc sâu trong lòng, giờ phút này lại sớm trở nên rối loạn.
Ta ngẩng đầu nhìn chiếc mặt nạ màu xanh kia, tưởng tượng xem tâm tình của mình khi giao Kính Nguyệt cung cho hắn trước kia là như thế nào.
Ta cùng hắn chung quy cũng như những sợi tóc đen kia, dây dưa không ngừng.
Chỉ là, nếu hắn là Mị, vì sao thấy ta lại giả như không biết?
Nếu trước kia là người quen, vì sao hắn lại không hề nói gì?
Là sợ ta trách cứ, hay là có nỗi khổ gì không thể nói ra?
Hắn tựa hồ đã không còn thống khổ như trước, nhưng bàn tay vẫn ôm tại thắt lưng ta như, ôm lấy như muốn chiếm lấy, ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể ghé vào trên người hắn, đợi một khắc hắn lơi lỏng.
Có lẽ chờ hắn tỉnh lại, ta có thể hỏi rõ tất cả. Cũng bao gồm những chuyện đã từng phát sinh giữa ta cùng hắn, còn có cả thân thế của ta.
Nhưng mà ta chờ thật lâu, vẫn không thấy hắn tỉnh lại, cũng không thấy hắn buông tay.
Vì thế chỉ có tiếp tục tiếp, tục chờ đợi, chỉ là… Hắn biết rõ ta tham ngủ, vì sao cố tình muốn khi phụ ta như vậy?
Ta chỉ nhớ rõ lúc mình đi vào giấc ngủ đã nghĩ như vậy.
Vì thế một đêm ngủ say, thế nhưng không gặp mộng yểm, có lẽ là vì hắn đi.
Mà mộng đẹp tỉnh lại, lại là vì hắn đẩy ta xuống giường, còn ném cho ta hai chữ, “Làm càn.”.
Ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi dưới đất dụi mắt nhìn người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630923/quyen-2-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.